Mỗi trang báo xuân thắm tình đồng đội
(ABO) Nhà báo Mai Văn Tư (1937 - 2019), mọi người hay gọi là chú Tư Thông, nguyên Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang đã có những dòng viết cảm động, sâu sắc về hoạt động báo chí trong kháng chiến.
Được biết, năm 1960, khi đang học lớp 12 Trường Nguyễn Đình Chiểu, chú đã tham gia trong phong trào học sinh - sinh viên chống chào cờ, chống suy tôn Ngô Đình Diệm, chống mặc đồng phục... Sau đó địch phát hiện, chú phải nghỉ học và thoát ly vào vùng kháng chiến ở Đồng Tháp Mười.
![]() |
Đồng chí Mai Văn Tư, nguyên Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang. |
Tại đây, chú được phân công sắp chữ, sửa mo-rát ở nhà in. Ngoài ra, chú còn dạy chữ cho các đồng đội. Hơn 1 năm sau, chú được đồng chí Hồ Văn Thạnh - Phụ trách tờ báo Vùng Lên rút về trong Ban Biên tập tại xã Hưng Thạnh (Tân Phước ngày nay). Do có trình độ, chú được phân công viết lại tin đọc chậm trên Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Giải phóng.
Bên cạnh đó, chú còn được đồng chí Hồ Văn Thạnh đào tạo viết tin, bài, gương người tốt, việc tốt cho báo. Chẳng lâu sau, chú đã thành thạo và là một phóng viên “cừ” của báo. Năm 1963, chú được phân công về Thông tấn xã Giải phóng viết tin, bài gửi về Hà Nội. Sau khi được cử dự lớp tập huấn báo chí 6 tháng tại R (khu căn cứ ở miền Đông Nam bộ), sau đó, chú Tư Thông được điều về đơn vị Thông tin văn hóa Cai Lậy, rồi Phó ty và Trưởng ty Văn hóa tỉnh Tiền Giang.
Năm 1988, chú Tư Thông về làm Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang, chú cùng với Ban Giám đốc gồm các đồng chí: Tiền Phong, Trần Nhã, Nguyễn Trung Cang, củng cố lại đài.
![]() |
Đối với Báo Ấp Bắc, chú Tư Thông đã kể lại những kỷ niệm sâu sắc trong quá trình làm báo, đặc biệt là những tờ báo xuân trong kháng chiến. Chú từng kể rằng: “Mỗi lần cầm tờ báo xuân Ấp Bắc lên đọc, lòng tôi không khỏi bồi hồi xúc động. Nó gợi lại trong ký ức trong tôi những ngày làm báo xuân trong kháng chiến, đó là những ngày máu lửa. Thật tiếc thương vô hạn 52 nhà báo trẻ của tỉnh đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp báo chí. Họ không ngần ngại góp xương máu của mình để làm rạng rỡ thêm truyền thống lịch sử báo chí của tỉnh nhà.
Làm báo xuân hay báo thường trong kháng chiến, có cái vui nhưng cũng rất gian nan, lo lắng. Gần Tết, địch thường tập trung càn quét, bắn phá rất ác liệt, nhất là vùng giải phóng, vùng ven, vùng căn cứ cách mạng. Anh em làm báo phải ngồi viết trong hầm, hoặc trên miệng công sự để tránh đạn. Mặc dù địch bắn phá dữ dội, từ các đồng chí lãnh đạo đến đội ngũ phóng viên, anh em nhà in đều hạ quyết tâm phấn đấu để báo xuân kịp phát hành trước tết.
Báo xuân đến tay anh em bộ đội, chiến sĩ, du kích, đồng bào vùng giải phóng, vùng ven, vùng bị địch kìm kẹp là món quà tinh thần quý giá nhất đầu năm. Báo là cầu nối, là nguồn cổ vũ làm tăng thêm lòng tin mãnh liệt của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, với cách mạng.
Tôi nhớ, hằng năm, cứ đến đầu tháng 9 dương lịch là các đồng chí lãnh đạo báo và anh em viết báo đã có kế hoạch làm báo xuân, in báo xuân. Mọi việc đều chuẩn bị sẵn sàng. Chủ đề và nội dung báo xuân đã được các đồng chí lãnh đạo báo nêu ra, anh em phóng viên bàn bạc, phân công nhau đi chiến trường viết bài. Dù có khó khăn, vất vả đến mấy, Báo Xuân Ấp Bắc phải có mặt trên các chiến trường trong tỉnh nhằm động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta dốc hết sức người, sức của để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng quê hương.
![]() |
Niềm vui khi Báo Xuân Canh Tuất năm 1970 vừa in xong. |
Lòng tin và sự hồ hởi đã thôi thúc anh chị em làm báo đều hạ quyết tâm giành thắng lợi. Anh em phóng viên đi chiến trường ba lô lên vai, người đi, người ở lại tay bắt mặt mừng, hẹn ngày gởi tin, bài về tòa soạn. Tin bài của anh em phóng viên gởi về, các đồng chí lãnh đạo báo tranh thủ duyệt bài, chỉnh sửa và đưa đi in. Nhà in ở cách tòa soạn chừng vài chục cây số.
Báo in ngày ấy in vài chục trang, in màu, phát hành hơn 1.000 số. Tranh bìa báo và tranh minh họa đều khắc bằng gỗ, nét chữ đẹp và sắc. Bàn in tự chế tạo lấy, mỗi ca in hai người ngồi đối diện nhau trên bàn máy. Người lăn mực, người đặt giấy in và kéo rulô trực tiếp lên mặt chữ. Lâu ngày, chữ thường hay bị gãy dấu, chữ bị lỏng trồi thụt không đều.
Cứ in vài chục trang là phải dừng lại để sửa chữa hoặc thay chữ. Máy in hoạt động rầm rập suốt ngày đêm để báo kịp ra chiến trường. Báo in xong được kiểm tra lại lần cuối rồi mới đi phát hành. Người viết báo, in báo cũng là người phát hành báo.
Báo được chở đi bằng xuồng, thường là đi ban đêm, ít đi ban ngày vì sợ lộ bí mật nơi in báo. Trạm giao liên cách nhà in khoảng 30 cây số. Đến trạm giao liên, báo xuân tiếp tục “hành quân” khắp các nẻo trên chiến trường trong tỉnh.
Cầm trong tay tờ báo xuân, mọi người đều mừng rỡ, nhất là đồng bào vùng bị địch kìm kẹp. Mỗi lần địch càn quét về, bọn chiến tranh tâm lý thường tung tin đã tiêu diệt được Nhà in Huỳnh Văn Sâm (Nhà in tỉnh Mỹ Tho) và cơ quan đầu não của Báo Ấp Bắc. Đồng bào rất băn khoăn, lo lắng. Gặp tờ báo xuân, bà con như trút hết nỗi lo âu. Nhiều người nói “Báo còn là Đảng còn, cách mạng còn”, lòng tin tưởng của bà con được nhân lên gấp bội".
HÀ ANH (tổng hợp)