Thứ Tư, 27/05/2020, 21:48 (GMT+7)
.
Đại biểu Nguyễn Thanh Hải, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang:

Cần tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ

 (ABO) Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV, ngày 27-5, Quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến “việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”.

Sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về “việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”, đại biểu Nguyễn Thanh Hải, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang tham gia thảo luận để góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống xâm hại trẻ em trong thời gian tới.

Đại biểu Nguyễn Thanh Hải phát biểu thảo luận trực tuyến
Đại biểu Nguyễn Thanh Hải phát biểu thảo luận trực tuyến.

 Một là, vấn đề xâm hại tình dục trẻ em mà đối tượng thực hiện hành vi là những người có quan hệ thân thích, quan hệ ruột thịt với nạn nhân, cá biệt có trường hợp trẻ em bị chính ông, cha mình xâm hại. Đây là một hiện tương rất đáng báo động. Nó đã xô ngã các giá trị đạo đức của dân tộc, làm phai mờ luân lý của con người. Vụ việc chỉ được sáng tỏ khi chính những người trong cuộc lên tiếng kêu cứu hoặc can đảm đứng ra chỉ chứng hành vi của người phạm tội. Câu hỏi đặt ra ở đây là liệu còn bao nhiêu trường hợp tương tự nhưng chưa được đưa ra ánh sáng, kẻ thủ ác chưa bị trả giá cho chính các hành vi của mình. Bởi, nhiều vụ việc vừa qua cho thấy hành vi xâm hại có khuynh hướng diễn ra trong thời gian dài, nạn nhân e dè, sợ sệt, không dám lên tiếng. Những người thân thích của nạn nhân thì không biết để kịp thời tố cáo, còn những người biết thì lại thờ ơ, bàng quan, sợ liên lụy không trình báo kịp thời vụ việc với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương. Có địa phương có lúc, có nơi chậm vào cuộc xem xét tin báo làm hành vi xâm hại kéo dài gây nhiều hệ lụy cho nạn nhân, làm gia tăng mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

Hai là, vấn đề bạo lực học đường mà đối tượng thực hiện hành vi chính là những trẻ em trong lứa tuổi vị thành niên, cá biệt có những vụ việc hành vi xâm hại mang tính hung hăng, có sử dụng hung khí, có nhiều người tham gia nhưng hầu hết lại đứng về phía kẻ ức hiếp. Những đứa trẻ này thường hô hào, cổ vũ, quay clip vụ việc để lưu lại xem như chiến tích, thành quả. Đôi khi còn đăng tải trên các trang mạng xã hội để thể hiện bản lĩnh… Điều này thể hiện lối nhận thức, suy nghĩ lệch lạc của một bộ phận trẻ em vị thành niên hiện nay.

Đại biểu Nguyễn Thanh Hải cho rằng, trường học phải là nơi an toàn cho học sinh, giúp chúng ta có thể an tâm gửi gắm con cái chúng ta đến trường để tiếp thu nền tri thức và giáo dục văn minh cho mỗi con người. Nhưng, bởi chính bạo lực học đường đã tạo ra rào cản vô hình to lớn cho hầu hết các nạn nhân của nó, không chỉ mỗi ngày đến lớp mà còn cả trong cuộc sống ngoài nhà trường. Thực tế cho thấy, nhiều vụ việc cố ý gây thương tích giữa các học sinh với nhau có nguyên nhân xuất phát từ vấn đề bạo lực học đường và cách cư xử thô lỗ, thái độ cam chịu của những người trong cuộc, cùng với hành động kích bác của những bạn bè đồng trang lứa xung quanh. Nhiều vụ việc đánh nhau giữa các học sinh được đăng tải trên các mạng xã hội đã tạo ra nhiều tác động trái chiều. Nạn nhân trở nên thu mình hơn, còn người chiến thắng thì được đám đông tôn vinh, hô hào và ngày càng trở nên hung hăng hơn nữa để thể hiện bản lĩnh của mình và bạo lực học đường vẫn sẽ trở thành nỗi ám ảnh của nhiều học sinh qua nhiều thế hệ.

Ba là, một trong những mẫu số chung cho hai thực trạng vừa kể trên đó chính là vai trò của gia đình. Gia đình là nơi hầu hết trẻ em được sinh ra, nuôi dưỡng và lớn lên. Ảnh hưởng của gia đình tác động trực tiếp đến sự hình thành nhân cách của một con người sau này. Hơn hết, tính cách của trẻ em phản ánh một phần tính cách của ba mẹ chúng, môi trường chúng lớn lên và cả cách chúng được dạy dỗ.

Quang cảnh tại điểm  cầu tỉnh Tiền Giang ngày 27-5
Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang ngày 27-5.

Do vậy, sự đổ vỡ gia đình ngày càng nhiều như hiện nay được phản ánh qua con số ly hôn thực tế tăng nhanh trong những thập niên gần đây, cùng với sự gia tăng tỷ lệ thuận về số lượng và mức độ nghiêm trọng của các vụ việc xâm hại trẻ em tại hầu hết các địa phương đã và đang nói lên điều đó.

Câu nói “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” là không sai. Bởi lẽ, nhìn vào các vụ việc xâm hại trẻ em trong thời gian vừa qua, vai trò của người mẹ, người phụ nữ trong các gia đình có phần mờ nhạt. Vì nhiều lý do khác nhau, như phải đi làm xa, phải kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình hay quá bận rộn với công việc nên phần nào sao lãng trong việc chăm sóc con cái, ít gần gũi, quan tâm, chia sẻ với con cái của mình, nhất là đối với con gái, phó mặt cho người thân, nhà trường thực hiện chức năng một số nhiệm vụ mà lẽ ra phải là của mình. Việc thiếu vắng sự chăm sóc của người phụ nữ đối với gia đình đã làm cho nhà không còn là tổ ấm.

Nói như vậy, không đồng nghĩa với việc trách nhiệm chỉ xuất phát từ phía người phụ nữ. Trách nhiệm của người đàn ông, trụ cột trong gia đình đóng vai trò quan trọng hơn. Vì đâu người phụ nữ phải bôn ba xa xứ, làm nhiều việc khác nhau chỉ để trang trải cuộc sống gia đình, để các thành viên có điều kiện sống tốt hơn, nếu không vì yêu thương gia đình và không chính vì vai trò trụ cột gia đình của người đàn ông trong gia đình mình chưa thật sự vững chắc, chưa thể làm điểm tựa cho gia đình. Tính cam chịu, lòng vị tha của người phụ nữ là rất lớn, nhưng không phải là vô hạn.

Như vậy, nguyên nhân sâu xa cho các cuộc ly hôn có thể xuất phát từ phía người chồng, người vợ hoặc cả hai bên. Tuy nhiên, hậu quả của việc ly hôn chính là sau đó hai người đường ai nấy đi, còn con trẻ thì đi đường nào, hay đi với ai cũng là một sự khập khiễng, đại đa số sẽ thiếu vắng sự chăm sóc dạy bảo của bên còn lại trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách về sau.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết:

“Trẻ em như búp trên cành,

Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan”

Đại biểu Nguyễn Thanh Hải cho rằng, phòng, chống xâm hại trẻ em ngoài các giải pháp được nêu trong báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội, chúng ta cần có cái nhìn thiết thực hơn về vấn đề này. Đó chính là việc tạo ra môi trường sống an toàn, lành mạnh, để mọi trẻ em đều được ăn no, mặc ấm, không lo nghĩ đến cơm áo, gạo tiền, có đời sống tình cảm trong sáng, phong phú, tập trung học tập để trở thành người có ích cho đất nước, cho xã hội mai sau. Đó chính là nhiệm vụ và trách nhiệm của mỗi người chúng ta, khi đứng ở các góc độ khác nhau. Do vậy, từng người chúng ta hãy cùng nhìn lại trách nhiệm của mình trong việc chăm sóc, giáo dục con cái của mình, của người khác để kịp thời phát hiện và sửa chữa những khiếm khuyết này ngay khi còn có thể và trước khi quá muộn, để trẻ em ngày nay - các công dân tương lai của Việt Nam có được tuổi thơ, tuổi học trò đáng mơ ước và luôn là ký ức đẹp cho họ sau này. Và cũng là niềm hãnh diện cho gia đình, cho xã hội và cho đất nước Việt Nam mai sau.

HOÀI THU (tổng hợp)

.
.
.